Nếu không chịu buông bỏ thì làm sao có thể tìm được hạnh phúc mới?

Truyện tình yêu Online – Nếu không chịu buông bỏ, làm sao mới có thể tìm được hạnh phúc mới. Kết thúc một cuộc tình là một cuộc tình mới. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, chẳng có gì là ngừng lại. Yêu cũng sẽ không ngừng, buồn cũng chẳng hết.

Nếu không chịu buông bỏ thì làm sao có thể tìm được hạnh phúc mới?

Trời chập choạng tối. Khoảnh khắc mặt trời lặn xuống, dường như cũng kéo theo cả lòng nhiệt huyết và năng lượng hoạt động của con người. Từng bóng người uể oải bước đi trên đường hòa vào ráng chiều đỏ rực, rạng rỡ đến chói mắt. Nắng dần tắt. Ngày mai, khi bình minh lên, mặt trời sẽ nhô cao, và sẽ lại lặn vào cuối ngày. Cứ như một vòng quay luẩn quẩn, háo hức chưa đến đã tàn lụi, buồn phiền chưa hết đã hi vọng.

Hoàng Yến ngồi trên giường bệnh, ngắm hoàng hôn bằng ánh mắt kì lạ – chẳng biết là vui hay buồn. Chính cô cũng không biết, cảm xúc hiện giờ của mình đang là gì. Cô ngần ngại cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, rồi quả quyết rút mạnh mũi kim truyền nước ra. Yến choáng váng trong giây lát vì đau, vì băn khoăn. Đến giờ cô vẫn sợ chết. Đối với những người đã bị tổn thương sâu sắc như cô mà nói, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cô không cảm thấy vậy. Cô cảm thấy, cuộc sống này kết thúc như vậy thật oan uổng.

Vậy nên khi mở mắt ra thấy mình đã được cứu sống, cô đã rất vui. Nhưng lòng lại chùng xuống ngay lập tức. Cô quyết định rồi. Cuộc sống này giờ đã chẳng còn gì đáng để níu giữ. Chết thì chỉ đau một chút, sau đó sẽ giống như một giấc ngủ say, mãi mãi nằm trong mộng đẹp, chẳng cần tỉnh lại nữa. Cô sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, đau khổ, nước mắt sẽ như chưa từng có. Không cần buồn vui, chỉ cần thanh thản.

Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống gấp rút của chốn đô thị phồn hoa.

“Cạch!“ Cánh cửa mở ra. Yến ném chiếc chăn trên người đi, đứng bật dậy. Nhưng vừa được tỉnh dậy, sức khỏe của cô còn rất yếu. Hai bàn tay nắm lấy thành giường, ngăn cho cơ thể đang lảo đảo này gục xuống. Toàn thân run rẩy. Yến còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vội vàng hít thở sâu mấy hơi, điều chỉnh nhịp tim.

– Ngồi xuống đi cô bé. Ông đã cứu cháu, đương nhiên sẽ không để cháu đi.

Một vị bác sĩ già từ xa bước tới. Ông đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng vẫn chưa nghỉ hưu. Khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt hiền hòa nhìn Hoàng Yến như một đứa cháu nhỏ. Yến nghĩ rằng, nếu bây giờ cô bỏ chạy thì thật phụ ơn chăm sóc của ông, lương tâm chắc chắn sẽ bị cắn rứt. Nhưng mà, chết rồi thì chẳng còn cảm thấy gì nữa! Nghĩ vậy, cô đứng thẳng người, trừng mắt nhìn ông bác sĩ.

Ông hiển nhiên không bị ánh mắt dữ dằn của cô làm dao động. Trong lòng Yến bỗng nảy lên một sự cảm phục và kính trọng. Thế là, cô ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời của ông.

– Sao ông lại cứu cháu? – Yến băn khoăn hỏi.

Ông đặt một cốc nước ấm vào tay cô, mỉm cười nói:

– Lương y như từ mẫu. Ông thấy cháu như vậy, đương nhiên là phải cứu rồi.

Yến gật đầu. Ông bác sĩ hỏi:

– Tại sao cháu lại muốn chết? Cháu nên biết cuộc sống này rất đáng trân trọng, tính mạng bản thân lại càng quý giá hơn.

– Hợp rồi lại tan. – Yến lắc đầu cười buồn. – Có lẽ cháu còn quá non nớt, lúc nào cũng nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng. Thực tế đã khiến cháu thất vọng.

Có cuộc vui nào là mãi mãi? Có tình yêu nào là vĩnh cửu? Yến giơ cốc nước trong tay lên, nhìn xuyên qua lớp thuỷ tinh trong suốt. Dưới khúc xạ ánh sáng, hình ảnh trong mắt cô trở nên méo mó. Nếu cuộc sống thật sự như vậy thì cũng hay, cô có thể nheo mắt nhìn đời một cách qua loa. Nhưng, đời lại quá thẳng thừng, khiến việc đối mặt với thực tế thực khó khăn.

– Hợp ắt sẽ tan. – Vị bác sĩ nói. – Đó là quy luật vốn có trên thế giới này, chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu cháu.

Hình như ông ấy còn khuyên nhủ Yến thêm mấy câu. Nhưng tai cô không nghe lọt bất cứ lời nào nữa. Giọng nói trầm ấm thoảng qua một cách nhẹ nhàng. Yến ngồi đờ người trên giường. Cô nghĩ vẩn vơ về câu nói của ông: “ Hợp ắt sẽ tan. Đó là quy luật vồn có trên thế giới này…”

Mảnh trăng khuyết gầy rộc nhô lên khỏi màn đêm mờ mờ áng mây. Thứ ánh sáng trong vắt như ngọc ấy dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Ông bác sĩ đã đi từ lâu. Trước khi đi, ông còn đặt bát cháo nóng hổi vào tay Yến mới yên tâm. Đồng hồ gõ từng nhịp, thời gian lặng lẽ trôi qua không cách nào níu kéo.

Yến nhìn chăm chú vào khoảng không vô hình trước mặt, tự hỏi bản thân. Nếu biết sẽ có lúc ly biệt, liệu ngày đó có còn yêu thương?

Mùa hè năm 2012.

– Anh gì đó ơi.

Một giọng nói thều thào vang lên từ đằng sau khiến Quân giật mình. Anh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Một cô gái buộc tóc đuôi gà ngồi dưới xuống gốc cây, vẫy tay gọi anh. Khuôn mặt gầy gò ửng đỏ một cách không tự nhiên. Cô thở một cách gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thân hình nhỏ bé mảnh khảnh hơi chao đảo. Đôi mắt nhỏ híp lại mệt mỏi.

Quân sững sờ nhìn cô gái trước mắt. Bộ dạng thê thảm như này… Không lẽ cô ấy vừa quần nhau với hổ?

– Anh ơi, lại đây tôi nhờ chút. – Cô lại gọi, giọng nói yếu ớt vang lên.

– Cô làm sao đấy? – Quân chạy lại hỏi.

– Leo núi mệt quá nên ngồi đây nghỉ. – Cô đáp rất thản nhiên.

Anh nhìn cô lại một lần nữa. Leo núi quả thực cũng hơi mệt, nhưng thành ra dáng vẻ thế này, chắc sức khoẻ cô ấy rất kém.

– Không. – Cô lắc đầu, cười hì hì. – Anh nè, cho tôi vay tiền được không?

Quân thoáng ngạc nhiên. Trộm cắp giả dạng thiếu nữ ốm yếu? Thế giới này quá nhiều lưu manh rồi.

– Tôi khát quá, chỉ muốn mượn tiền mua nước lọc uống thôi mà. – Cô giơ tay chỉ vào quầy nước

Anh gật gật đầu. Trộm cắp thời nay cũng chẳng có tiền đồ, mất công cướp mà chỉ cướp có mấy nghìn bạc thôi sao? Quân mở ví, đưa bốn nghìn cho cô.

– Lavie bốn nghìn, đủ rồi mà.

– Lavie lạnh năm nghìn. – Cô xoè tay ra. – Vay thì vay cho hẳn hoi.

Anh trợn mắt nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay quả thật vận đen, xui xẻo quá mới gặp cô nhóc này. Quân lấy tiền đập mạnh vào tay cô, lẩm bẩm:

– Được voi đòi tiên.

– Xin lỗi anh, tôi không thiếu muối đến vậy. Tiên để làm gì, tôi thích “được voi đòi tiền hơn”. – Cô đứng lên, phủi đất bám trên quần áo. – Anh phải biết là tôi rất tham lam, nếu anh không đến đòi thì tôi cũng không trả đâu. Tên tôi là Hoàng Yến.

Cô đọc địa chỉ nhà mình cho anh. Rồi nhanh nhẹn nhảy chân sáo xuống đi mất, miệng khe khẽ hát. Mới vừa rồi bộ dạng còn mệt mỏi như vậy, thoắt cái đã khôi phục tinh thần. Cái loại người này, Quân không biết nên nhận xét thế nào nữa.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, thở hắt ra một tiếng nặng nhọc. Phiền rồi, phiền rồi đây…

Tình trạng sức khoẻ của Hoàng Yến có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cô vẫn cần tĩnh dưỡng thêm, chưa thể xuất viện được. Cô đồng ý. Đối với cô, ở bên ngoài hay nằm viện cũng chẳng khác gì nhau. Bố mẹ cô đã đi sang nước ngoài sinh sống, ở Việt Nam chỉ còn mỗi mình cô. Tính cô khá tự lập, nhưng một mình sống trong căn nhà rộng lớn cũng rất cô đơn. Ở bệnh viện đông người hơn, còn có ông Đạc – vị bác sĩ già đáng kính đã cứu cô hay đến nói chuyện vui, khiến cô bớt buồn đi.

Ngày chủ nhật hôm nay, trời nắng đẹp. Cô ôm một quyển sách, ngồi trên ghế đá vườn hoa. Từ đằng xa, ông Đạc mặc áo blouse trắng, cổ quàng ống nghe, chậm rãi tiến lại gần chỗ cô ngồi.

– Thế nào? – Ông mỉm cười. – Thời tiết hôm nay thật tuyệt, phải không? Nắng vào sáng sớm chứa nhiều vitamin tốt cho sức khoẻ.

Yến mỉm cười hoà nhã, gật đầu trả lời:

– Trong phòng bệnh rất ngột ngạt nên cháu ra đây. Quả nhiên không khí trong lành, ánh nắng bình minh này khiến cho tinh thần thoải mái. Ông không cần quá lo lắng, sức khoẻ của cháu bây giờ rất tốt. Cháu không nghĩ quẩn nữa đâu.

Ông Đạc cười cười, vỗ vỗ đầu cô. Cô chợt cảm thấy hạnh phúc bởi cử chỉ thân mật đó. Không có tình yêu, không có công việc, cô sống một cuộc đời bấp bênh với một tương lai mờ mịt. Cô chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu, chẳng biết mục đích sống của mình là gì. Nhưng chẳng phải con người sinh ra để tận hưởng niềm vui sao? Cô đang vui, vậy liệu đã đủ?

– Có người muốn đến thăm cháu. – Ông chỉ tay về phía sau cô.

Yến ngoảnh mặt lại. Một người con trai cao ráo đang bước tới. Cậu mặc áo phông đen với chiếc quần jeans, chân đi giày thể thao trắng. Mũi cao, mày rậm, đôi mắt sáng đang nhìn chằm chằm vào cô. Hoàng Yến chột dạ, đưa tay lên vuốt vuốt tóc. Kể từ lần cuối gặp mặt đến nay đã gần một năm. Nhớ lại ngày hôm ấy, cô hét to vào mặt cậu ấy, cảnh cáo cậu nên tránh xa cô ra, rồi cô khoác tay anh đi mất, bỏ lại cậu một mình. Thật sự thì có chút ngại, hai người chơi thân với nhau, cô cũng không muốn mắng cậu. Nhưng ai bảo cậu ta cứ thích lẽo đẽo theo cô chứ, cô căn bản không muốn làm bạn gái của cậu. Sau ngày hôm ấy, cô đã mấy lần định xin lỗi, nhưng có quá nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi nên quên bẵng đến tận bây giờ.

– Đang làm gì đấy? – Huy ngồi xuống cạnh cô, hỏi một cách tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Đọc ngôn tình. – Cô cúi mặt xuống cuốn sách để mở đặt trên đùi.

Huy nhíu mày nhìn cô, rồi đưa tay gập quyển sách đó lại. Hoàng Yến ngỡ ngàng trước hành động đó, không để ý nên đánh rơi xuống đất.

– Truyện buồn lắm, đừng đọc nữa. – Huy nhẹ nhàng nói.

– Tớ thấy truyện rất vui mà. Cặp nhân vật chính rất đẹp đôi. Tình yêu của bọn họ khiến người đọc cảm động đến rơi nước mắt..

Hoàng Yến đưa tay lên má. Là nước mắt. Cô đã khóc.

– Yến… – Huy cắn chặt môi, cúi thấp đầu xuống.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu, vẫn tiếp tục nói như độc thoại:

– Nhưng số phận của nữ phụ thật quá bi đát. Cô không xinh, không tài giỏi như nữ chính. Nhưng cô gặp anh trước, tình yêu cô dành cho anh cũng lớn hơn nhiều lần so với nữ chính. Phải, cô yêu anh như thế, nhưng cô chỉ là một đoá hoa dại điểm thêm cho cuộc tình mộng mơ của bọn họ, cho người đọc hiểu được tấm lòng chung thuỷ của nam chính. Cô có công lớn thế, khi kết truyện, còn ai nhớ đến cô?

Hoàng Yến càng nói càng chua xót, nhưng không thể kìm nén mà im lặng. Cô đã muốn hỏi những câu đó từ lâu. Kể cả khi không có ai trả lời, cô vẫn muốn hỏi, vẫn muốn biết, ngày ấy, tại sao anh lại rời bỏ cô?

Cô bắt đầu nhớ về quá khứ tươi đẹp. Nhớ những lúc bên anh, nhớ cái ôm, nụ cười anh dành cho cô. Hoàng Yến trút tiếng thở dài nặng nhọc. Cô đưa ống tay áo lên lau khô nước mắt. Ước gì cô chỉ là một bức tượng vô tri vô giác. Đau, buồn, thương, nhớ – tất cả cô đều không cảm nhận được.

Chẳng lẽ, cô chỉ là một cơn gió thoảng qua, chợt đến, rồi chợt đi? Năm tháng lặng lẽ trôi, không ai quan tâm, không ai thương nhớ?

Mùa xuân năm 2013.

– Truyện hay không mà đọc chăm chú thế?

Quân vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười âu yếm hỏi.

– Hay lắm anh, còn rất cảm động nữa. – Cô chúi đầu vào cuốn sách, không buồn ngước mắt lên.

Quân thở dài. Mùng 3 Tết, có ai lại ngồi ôm tiểu thuyết mà đọc hăng say như cô không? Tết chỉ có mấy ngày, không tranh thủ đi chơi đi, cả ngày cứ ngồi mải mê đọc truyện thôi.

– Mấy cuốn em hay đọc nội dung nói về cái gì?

– Thì cũng chỉ là tình yêu thôi. – Cô đáp. – Đôi nhân vật chính là oan gia ngõ hẹp, sau đó trải qua bao truyện dở khóc dở cười đã có tình cảm với nhau. Vượt qua bao ngàn gian khó, mặc dù nam chính bị nữ phụ dụ dỗ, nhưng vẫn một lòng chung thuỷ với nữ chính. Cuối cùng là kết thúc tốt đẹp!

Hoàng Yến càng nói càng hăng say. Đôi mắt nhỏ lấp lánh niềm vui, cả người kích động nhổm dậy. Quân nghe mà thấy quen quen, cốt truyện này rất giống với anh và cô ngoài đời.

– Em đang kể chuyện chúng ta sao?

– Không phải. Câu chuyện trên này không lãng mạn như của chúng ta. – Cô vòng tay ôm lấy anh.

Anh cười cười ôm cô vào lòng. Bỗng nhiên, cô khẽ đẩy anh ra, lo lắng hỏi:

– Biết đâu tình yêu của chúng ta không kết thúc hạnh phúc như trong truyện thì sao?

Quân xoa đầu cô, đáp lại vẻ chắc chắn:

– Sẽ kết thúc hạnh phúc.

– Thật chứ?

– Thật.

Lời nói hôm ấy vẫn văng vẳng trong đầu cô. Thời gian vụt qua chỉ như chớp mắt. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có người đã thay lòng. Lời khẳng định chắc nịch như vậy mà giờ cũng hoá không. Cô chẳng biết mình đã mất niềm tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ, hay là vào tình yêu.

Cứ nghĩ bệnh viện chỉ rộn ràng vào những ngày lễ lớn như 27 tháng 2, thật không ngờ Valentine ở đây cũng náo nhiệt như vậy. Bệnh viện mới có thêm nhiều sinh viên đến thực tập, đương nhiên ngoài việc học hành thi cử ra, yêu đương cũng là vấn đề nóng hổi lọt vào danh sách những chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

Trong số những sinh viên, có hai cô gái tên là Loan và Nguyệt, ghép lại thành Loan Nguyệt, dịch ra thuần việt tức là “ vầng trăng cong”. Tính cách của hai cô gái ấy cũng dịu dàng như ánh trăng vậy. Loan có nét đẹp sắc sảo, còn Nguyệt mặt bầu bầu, rất đáng yêu. Bọn họ là y tá được phân công đến chăm sóc Yến. Khi ba người đi với nhau, ai ai cũng thầm tán dương Loan và Nguyệt, còn nói cô lu mờ trước vẻ đẹp của hai cô nàng. Có người tế nhị hơn, nói cô còn nhỏ, người thấp bé, cơ thể chưa phát triển hết, nên đương nhiên không sánh bằng hai người kia.

Mặc dù họ chỉ thầm thì rất nhỏ, nhưng tất cả đều lọt vào tai cô. Cô đành cười xoà rồi cho qua. Tất cả mọi người, kẻ cả Loan và Nguyệt đều không biết tôi lớn hơn họ hai tuổi. Chỉ đơn giản là người bẩm sinh đã nhỏ bé, sức đề kháng kém mà thôi.

– Nguyệt, Yến. – Loan gọi. – Hai người nhìn này.

Loan mở chiếc hộp trái tim màu hồng gắn nơ ra. Bên trong là sô cô la hình hoa hồng, hình trái tim, còn có cả hình gấu.

– Sướng nhé, bạn trai cô thật tuyệt vời, – Nguyệt khen ngợi. – Không biết bạn trai tôi hôm nay sẽ làm gì đây? Anh ấy bảo tối nay hẹn tôi đi chơi.

Nguyệt cũng kể về người bạn trai của mình, gương mặt đầy vẻ tự hào.

– Sướng nhé, hai người có bạn trai thật tuyệt. – Hoàng Yến cười.

Hai người bọn họ cùng quay sang nhìn cô, đồng thanh hỏi:

– Vậy bạn trai của Yến tặng gì vậy?

Nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại. Cô ngẩn người.

Tặng gì ư? Đúng rồi, anh ấy tặng gì ngày lễ Valentine năm ngoái? Cô cố nhớ ra, ngày hôm đó bố mẹ về quê, cô ở nhà một mình cả ngày. Cô đã xem hết mấy bộ phim tình yêu, đọc hết mấy cuốn ngôn tình.

Valentine, món quà của anh rất đặc biệt. Không phải hoa, không phải sô cô la, mà là biến mất không lời nhắn, mặc cô trải qua một ngày lễ Tình nhân cô đơn một mình.

Mùa xuân năm 2014.

11 giờ đêm.

Hoàng Yến tản bộ một mình trên đường. Gần hết ngày rồi, cô vẫn chưa gặp anh. Điện thoại anh không nghe, đến nhà anh thì chẳng có ai. Cô hơi lo lắng, có phải anh đã xảy ra chuyện gì không?

Chợt, bóng hình quen thuộc cô đang tìm kiếm hiện ra. Anh đứng dựa vào ô tô. Anh quay lưng lại nên cô không nhìn thấy mặt, nhưng cô vẫn biết đấy là anh.

Cô cười hì hì, nhón chân bước sang đường, chạy chậm đến chỗ anh, định hét lên doạ anh. Nhưng, cô chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng anh vang lên:

– Ngọc, anh yêu em.

Yến phát hiện trước mặt anh còn có một người nữa. Đó là một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy trắng tinh khôi như thiên thần. Cô ấy xinh hơn Yến rất nhiều. Hoàng Yến đâu có xinh, miễn cưỡng thì nói là tạm được: mắt nhỏ ti hí, dáng người gầy gò thấp bé.

– Em cũng yêu anh, Quân. – Cô gái tên Ngọc mỉm cười, đưa tay lên nhận bó hoa.

Bó hoa hồng lớn, đẹp vô cùng. Đấy là món quà Valentine mà Quân tặng cho người anh yêu. Yến cảm thấy sống mũi mình cay cay, tức giận chỉ muốn hét lên vào mặt hai người bọn họ. Trong khi cô buồn bã ngồi một mình cả một buổi tối, hai người bọn họ đã trải qua một ngày Valentine ngọt ngào.

– Ngọc, cám ơn em. Anh đã theo đuổi mấy tháng cuối cùng em đã đồng ý.

Hợp rồi tan. Hợp hợp tan tan, chẳng thể níu giữ. Cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, chầm chậm bước lùi ra đằng sau. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Cảm thấy bản thân mình như trò hề, để mặc Quân đùa giỡn. Nếu cô là Ngọc, cô cũng sẽ cười nhạo người con gái ngốc nghếch tên Hoàng Yến.

Cô là nữ phụ. Nữ phụ không có quyền được yêu. Nữ phụ là kẻ xấu, nữ phụ bị chà đạp.

Yến ngẩng đầu, ngoái đầu nhìn dòng xe cộ nườm nượp qua lại. Lúc đó thật không hiểu cô đã nghĩ gì. Chỉ biết, cô chạy vọt ra ngoài đường nhanh như chớp. Một chiếc xe tải không kịp phanh, đâm vào người con gái ốm yếu.

“Ầm”

Một bóng áo blouse trắng lọt vào tầm mắt cô. Cô nhắm mắt. Mọi thứ đã thật sự kết thúc.

Tất cả giống như một cuốn phim chậm. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt, một năm tròn đã trôi qua. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cô không còn nhớ được những thứ cảm xúc hỗn loạn khi chiếc xe đâm vào mình. Đời vô thường, người vô tình. Tình yêu cô gắng sức vun đắp đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cô đã từng rất luyến tiếc mối tình ấy. Nhưng nếu có cơ hội trở về quá khứ, cô vẫn sẽ không đi. Yêu thêm một lần, đau khổ thêm một lần. Cô sẽ dành thời gian để quên đi tất cả.

Hôm nay là thứ bảy, Valentine trùng vào thứ bảy. Loan, Nguyệt và mọi người sớm đã đi chơi cùng người yêu. Trong bệnh viện còn rất ít người trực. Đa số đều là người đã thành lập gia đình, đối với công việc có trách nhiệm hơn.

– Ông nhìn thấy thằng Huy mang một bó hoa lớn đến. – Ông Đạc nói.

Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy cậu chứ, nhưng chỉ đành lơ đi.

– Lần trước ông có nói, hợp ắt sẽ tan. Nhưng ông lại quên mất nói với cháu, tan ắt sẽ hợp. Hai điều ấy sẽ luân phiên nhau, không bao giờ ngừng

Yến sững người, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn ông. Ông chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô rồi ra ngoài.

– Ông sẽ gọi nó vào. Ông nghĩ cháu nên có câu trả lời cho nó.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Yến ngồi bất động trên giường, bỗng dưng lại nhíu mày.

Tan ắt sẽ hợp?

Hợp rồi lại tan. Tan rồi sẽ lại hợp. Không có hợp sẽ không có tan. Không có tan sẽ không có hợp. Cuộc đời quả nhiên là một vòng xoáy. Con người cứ quay dần trong đó, không kịp níu giữ tình yêu cũ, không kịp nắm bắt tình yêu mới.

Yêu rồi lại chia ly. Chia ly rồi lại yêu. Không có yêu sẽ không có chia ly. Không có chia ly sẽ không có yêu. Nếu không chịu buông bỏ, làm sao mới có thể tìm được hạnh phúc mới. Kết thúc một cuộc tình là một cuộc tình mới. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, chẳng có gì là ngừng lại. Yêu cũng sẽ không ngừng, buồn cũng chẳng hết. Vô số cuộc tình, vô số lần chia tay, vô số lần khởi đầu lại một tình yêu.

Yến nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Huy một tay ôm bó hoa, một tay cầm hộp sô cô la, đang luống cuống không biết làm thế nào để đẩy cửa đi vào.

– Lấy chân đá vào cánh cửa ấy. – Yến nói vọng ra.

Cô nhìn thấy thân hình Huy khựng lại một chút, rồi đá cửa bước vào. Cậu mặc sơ mi trắng nhã nhặn. Ánh nắng vàng tươi chiếu qua khung cửa, làm nổi bật đôi mắt sáng ngượng ngùng.

– Yến. Làm bạn gái tớ nhé! – Huy cao giọng nói.

Đôi môi cô cong lại tạo thành nụ cười mỉm…

Hơp tan. Tan hợp. Mãi mãi xoay vòng.

Quỳnh Anh

13 người thích truyện này

Leave a Reply