Đứng Dậy Từ Vấp Ngã

Truyện tình yêu: Đứng Dậy Từ Vấp Ngã! Khoảng thời gian quên Linh là khoảng thời gian tồi tệ nhất với em, nếu như ngày từ lúc đầu không có cái đêm đó, chắc gì em đã phải dằn vặt bản thân mình đến mức này…

Truyện tình yêu: Đứng Dậy Từ Vấp Ngã

Tác giả: Đen Đz

Phần 1: Gia đình hắt hủi… Say nắng cô nàng lớp 12
Phần 2: Xin lỗi… Anh yêu em
Phần 3: Đứng dậy từ vấp ngã

Ngày 9/11 tôi đến dự đám cưới Linh, em nhìn người mình yêu đang vui vẻ bên cạnh người khác, em thấy Linh vui lắm, em cảm nhận được sau những nụ cười, ánh mắt họ trao cho nhau, và cả những nụ hôn trước đám cưới. Và em là người đứng sau dõi theo họ, đau lắm chứ, em muốn khóc, khóc lên thật to để cho mọi người biết rằng em đang đau khổ như thế nào. Trên đường về Hà Nội, một đoạn đường dài thẳng tắp, những suy nghĩ mông lung và sự hụt hẫng đi kèm. Về phòng, em nằm vật ra giường như một cái xác chết và từ đó em cách biệt với mọi người hơn…

1 tuần sau…

Như bao ngày, em ngồi một chỗ, cố dấu đi vẻ buồn sầu trên khuôn mặt, em cười nhiều hơn, chắc dấu nội buồn vào nụ cười là một lựa chọn đúng.

Trưa hôm đó, Uyên sang phòng em, nó vừa đi làm về là sang đây luôn nên vẫn còn bộ đồ công sở.

– Sang đây làm gì sớm thế?

– À rủ mày đi ăn.

– Tao ăn rồi.

– Ăn gì?

Em chỉ vào cái túi bóng và miếng giấy bọc bánh mì doner vừa ăn xong.

– Mày ăn bánh mì thôi à?

– Ừ sinh viên cuối tháng mà.

– Bằng bát phở đấy thằng ngu.

Cười trừ.

– Nay tao vừa lấy lương, đi ăn đi.

– Ăn gì?

– Pizza.

– Không sợ béo à?

– Thế có ăn không?

– Thì đi

Truyện tình yêu: Đứng Dậy Từ Vấp Ngã!

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện tình yêu: Đứng Dậy Từ Vấp Ngã!

Được mời tội gì không ăn, nó ra ngoài trước còn em thay đồ một lát rồi 2 đứa đi thẳng đến Pizza Hut ở Tôn Đức Thắng. Nó rất biết chọn địa điểm, mà không trách nó được, hầu như cả cái thành phố Hà Nội này chỗ ăn uống có tiếng em và Linh đều đi rồi.

Pizza được mang ra, nó cầm cả cãi dĩa gõ vào đầu em.

– Mày không ăn đi còn nghĩ gì đấy.

– À ừ.

Nó ậm ừ chút rồi nói tiếp.

– Đi với tao không vui à?

– À không phải…

– Hay vẫn chưa quên Linh.

– Cũng không phải.

– Thằng điên.

– Đúng rồi đấy.

Nó lắc đầu, rồi để miếng pizza nó vừa gắp lên đĩa của em và tiếp tục xâu xé cái miếng pizza của nó. Nhìn nó ăn ngon lành lắm, giống Linh vậy, lúc nào cũng đặt chế độ giảm béo trong khi mình thì ăn như mỏ khoét.

– À quên tao chưa nói với mày cái này.

– Nói gì?

– Tao sắp chuyển ra ngoài ở.

– Nhà có không ở chuyển ra ngoài làm gì?

– Bố mẹ tao vào Nam công tác lâu dài, tao ở đây phụ trách công việc công ty, nhà tao thì cho thuê, mình tao ở cái nhà ý sợ bỏ mẹ.

– Ừ thế cũng tốt.

– Mày ở với tao nhé.

Em phụt cả miếng pizza đang nhai, con ác ôn.

– Mày điên à?

– Điên gì? Tao không lấy tiền nhà hay tiền gì của mày hết, miễn mày ở với tao là được.

– Mày nghĩ tao không có tiền à?

– Ý tao không phải thế…

– Hay ở với mày tao làm ô sin cho mày?

– Ơ thằng này mày điên à?

– Thế thì là thế nào?

– Tao sợ ma thôi chứ có thế nào đâu.

Suy nghĩ về lời ‘’mời’’ của Uyên, cái gì cũng lợi cho mình hết tội gì không ở, mà cái khu trọ đấy, càng ở càng làm em nhớ Linh thêm thôi.

Và trong 3 ngày em thu xếp trả phòng lại cho chủ nhà rồi chuyển về nhà mà Uyên nó thuê, căn nhà 2 tầng trong ngõ, cũng khá rộng mà với thằng ngu toán như em thì cũng chẳng quan tâm là bao nhiêu mét vuông. Còn nó thì đợi vài ngày nữa bố mẹ nó đi công tác thì mới vào.

Những ngày đầu sống trong căn hộ sang trọng, thật là sướng, chỉ lúi húi trong phòng chẳng đi đâu. Loanh quanh xem phim rồi chơi game cho hết ngày, một lần vào fb, em thấy Linh chụp ảnh cùng với thằng Mạnh đăng lên, họ thật đẹp đôi, chỉ like chứ không bình luận gì thêm, và có một điểm đặc biệt là Linh vẫn đeo chiếc vòng em tặng. Nhưng có lẽ đấy là kỉ vật cuối cùng mà Linh giữ, mọi bức ảnh trên fb của em và Linh chụp đều đã xóa. Còn fb của em, chỉ ẩn đi thôi… Như muốn cái gì đó… chưa hoàn toàn biến mất…

Rồi con Uyên cũng chuyển về, hôm đấy chuyển đồ cho nó mà mệt gần chết, không hiểu cái vali của nó chứa bao nhiêu cái quần lót mà nặng thế.

– Tối nay tao mở tiệc ở nhà nhé. – Nó nói trong hưng phấn.

– Tiệc gì?

– Tiệc rượu ăn uống, như kiểu tiệc bên Tây ý.

– À như mấy cái phim Mỹ đấy hả?

– Ừ đúng rồi.

Tối đấy nó nhờ người chở bia rượu và bánh kẹo, đồ ăn nhẹ, thuốc lá và shisha nữa. Cốc nhựa cũng xếp hàng loạt trên bàn không hiểu nó mời bạn bè hay mời cả cái huyện mà đông như thế. Cũng phải đến gần 50 người chứ không ít nhúc nhúc trong căn nhà 2 tầng. Nó bắt em mặc thật đẹp, đến gặp ai cũng dẫn em theo giới thiệu tay bắt mặt mừng mặc dù tôi chả nhớ tên ai với ai. Nhạc nhẽo bay ầm trời, gái xinh thì nhiêu vô kể và những anh đẹp trai nhiều tiền cũng không phải ít, bay lắc cứ như cái ổ thác loạn của bọn trẻ. Chẳng hiểu sao con Uyên nó nghĩ ra được cái trò này.

em ngồi nghỉ trên bộ ghế gỗ dài, đang lê mê với làn khói trắng thì có một bạn nữ đến nói.

– Nhạc không bay say không lắc thế này chắc đang thất tình hả?

Tôi ngó qua tưởng nói với người khác nên tôi lơ mơ.

– Tôi nói với bạn đấy.

– À ừ thì cũng đại loại vậy.

Một cô gái nóng bỏng theo đúng kiểu, cái đồi núi đồ xộ đập thẳng vào mắt và chiếc áo lót màu đỏ lộ rõ sau chiếc ảo bó sát mỏng màu trắng. Gương mất bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu, mắc váy ngắn bó sát và đi giày cao gót làm em nó nhìn rất ăn chơi.

– Vậy còn bạn thì sao? Sao lại ra đây ngồi.

– Bay mệt quá chứ sao.

Tóc bết vào chán vì em nó đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi trên bầu ngực nữa làm một thằng dâm dê như tôi chẳng mấy mà chào cờ. Hình như em nó bật đèn xanh với mình, chớp cơ hội em làm tới theo bản năng cưa gái có đào tạo của mình. Ghé sát tai và nói.

– Tên đằng ấy là gì nhỉ?

– Mình tên Trinh.

– Cái tên đẹp cả về nghĩa đen với nghĩa bóng đấy – và kèm theo cái cười dâm.

Em nó đủ thông minh để hiểu và ngay lập tức là một cái ôm ngang cổ rồi thủ thỉ.

– Thế còn anh… – Anh rồi

– Anh tên Đức

– Vậy… anh bao nhiêu tuổi…?

– 25

– Em tưởng anh chỉ tầm 18 19 thôi vì mặt anh nọn chẹt.

– Thế em?

– Em 20 rồi.

Vậy là bằng tuổi cả em và Linh, theo kinh nghiệm cua gái thì đối phương luôn thích những anh lớn hơn mình tuổi.

– Ừ em còn trẻ mà… – Em nhìn sâu vào vòng 1 của em nó.

Trinh kéo cằm em lên.

– Cẩn thận chảy dãi bây giờ.

– Anh mời em một li được chứ.

– Tất nhiên rồi anh.

Em và Trinh nói chuyện kèm với những li rượu tây dịu nhẹ, để thoát khỏi tiếng nhạc ầm ĩ Trinh đã kéo em lên trên sân thượng với chai rượu. Tầng thượng cũng có vài 3 đôi chắc cũng vừa quen như em và Trinh vậy, họ tiến triển nhanh hôn, ôm nhau nút lưỡi rồi. Hà Nội về đêm thật đẹp, nó khiến em nhớ lại những lần em và Linh đi dạo bước trên vỉa hè Hà Nội những lần về đêm, tạt qua quán ăn đêm rồi đi chục km tới nhà nghỉ.

– Vậy anh kể chuyện của anh trước đi.

Giờ là tu chứ không rót ra li như trước nữa. em làm một ngụm rồi kể.

– Anh có người yêu cũ, vừa chia tay và em nó cười chồng rồi.

– Chỉ vậy thôi ạ?

– Ừ.

Trinh ôm em , thật lạ, em cảm thấy như có gì đó rất quen thuộc mà em đã mất từ lâu, chẳng nhỡ rõ thời điểm lần cuối em ôm Linh thật chặt vào lòng là khi nào.

– Anh có muốn nghe chuyện của em không?

– Em nói đi.

– Em quen Uyên trong một quán café và cũng là nơi em làm việc, thực chất em chẳng muốn làm công việc đó một chút nào khi phải hầu hạ những người khác. Gia đình có điều kiện, chỉ vì em ham chơi đi bar rồi tụ tập về đêm khiến em bị cấm túc và phải làm công việc ở đó. Em có người yêu rồi, nhưng anh ấy không đủ tốt để em yêu anh ấy bằng cả trái tim. Rồi bắt gặp anh ấy với một cô gái khác, thế là 2 đứa chúng em chia tay. Giờ em đang đi học, cố kiếm cái bằng rồi đi làm cưới chồng sinh con, thế là hết đời người.

Em nhận ra trong ánh mắt của Trinh, chẳng hề có chút gì đó là luốn tiếc cả, và Trinh cũng kể lại rất mạnh mẽ. Ước gì… Em có thể giống Trinh ngay lúc này…

– Anh vẫn còn nhớ người yêu cũ hả?

Em ậm ừ không nói.

– Quên đi, chẳng tốt đẹp gì hết đâu, người ta làm tổn thương anh cơ mà.

Em chỉ biết cười và uống tiếp rượu, rút bao 3 số ngoại lúc nãy cầm dưới nhà lên.

– Đừng hút, em ghét con trai hút thuốc.

– Nhìn vật men lỳ mà.

– Vậy em lại càng ghét vì nó quá giả tạo.

Rồi đặt bao thuốc lên lan can, Trinh ném luôn xuống dưới nói.

– Bỏ thuốc cho em.

– Tại sao?

– Vì đêm nay anh là của em rồi đấy.

Việc gì đến cũng đến, kết thúc buổi tiệc là em và Trinh đến nhà nghỉ quanh đấy, có sẵn bcs và rồi chúng tôi đều hạnh động. Mệt đứt hơi, Trinh ngủ trong vòng tay em, 7h sáng chưa dậy nên em để tiền trên bàn rồi về trước. Và đấy cũng chỉ là tình một đêm của em thôi, chẳng đi xa hơn được. Trinh cũng là động lực để em quên đi Linh, thật may ghi gặp em…

Em về lại là chính em, hay chính xác hơn là em của ngày hôm qua. Em đi học như bình thường, nhà xa mà xe bị con Uyên nó lấy đi mất, xe nó hỏng chẳng muốn đi sửa báo hại em phải đi xe bus. Ngày nào cũng vậy, em luôn chọn hàng ghế cuối để ngồi, cái tật để ý chẳng bao giờ là bỏ được, ngồi cạnh bên cạnh em là một em gái, học cùng trường vì em nhìn lên thẻ sinh viên em nó đeo trên cổ. Tên Dương Cẩm Tú, cái tên thật đẹp, Tú học khóa dưới em, gương mặt nhỏ nhẵn xinh xắn làm tôi bị hút và liên tục phải liếc sang, với cái kính nobita nữa làm Tú đang yêu hơn nhiều. Bỗng Tú gục trên vai em, hóa ra Tú ngủ, em cũng kệ càng tốt để có thể nhìn rõ gương mặt Tú, mái lưa thưa Hàn Quốc nữa bắt kịp xu thế. Em cầm thể của Tú đưa lên nhìn, tủm tỉm cười vì cái mặt ngoài này khác xa với ảnh trong thẻ, nhìn ngố lắm. Hình như tiếng cười của em phát ra hơi to làm Tú tỉnh giấc, Tú ngồi thẳng tay em vẫn cầm cái thẻ và bốp một phát vào mặt.

– Anh làm cái gì thế đồ dê xồm.

Em ú ớ không nói nên lời, cái khỉ gì thế này, lúc đấy em để thẻ ngang tầm vòng 1 của Tú nên có khi bị hiểu nhầm. Tú ngồi luôn xuống hàng ghế bên dưới với vẻ mặt lầm lì khó chịu. Mọi người ngồi cười em mà không biết dấu mặt vào đâu, chỉ vì tò mò mà phải chịu cái nhục vào người.

Đến trường, cả em và Tú đều xuống, Tú đi trước rồi em đuổi theo kéo tay lại.

– Em hiểu nhầm anh rồi anh không có ý đấy.

– Bỏ ra, định dê tôi nữa hả.

– Ơ anh anh xin lỗi.

– Biến khỏi tầm mắt tôi đi.

115 người thích truyện này

One Response

  1. Rock pin June 1, 2016

Leave a Reply